Trò Hề Của VGCS với Cù Huy Hà Vũ
LTS chỉ có những tên công thần của chế độ có đảng tịch, gia đình là công thần, việc gian mới vượt rào cản an ninh chụp hình chung với những tên ác ôn như Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh .
VGCS Lê Đức Anh và TS Luật Cù Huy Hà Vũ. |
Tự những tấm hình đã nói lên Cù Huy Hà Vũ đang đóng trọn vai trò làm công cán cho Đảng như cha nó là Cù Huy Cận đã làm.
Gần đây, nhiều tờ báo ngoại vi truyền thông của VGCS thi nhau mở hết công suất về vấn đề của Cù Huy Hà Vũ. Thực ra, chuyện của họ Cù nhẽ ra chẳng có ai buồn nhắc đến, nếu như VGCS không cố ý làm cho nó trở thành nóng (hot). Nhiều người còn nhớ cách đây vài tháng, những nạn nhân Đồng Chiêm, Nghi Sơn, Vinh, Thái Hà, Cồn Dầu vv…. thì chỉ qua 1 vài tuần tin là “cứt trâu hóa bùn” chẳng thấy ai còn nhắc tới. Sở dĩ tôi gọi việc bắt Cù Huy Hà Vũ là 1 trò hề của cả họ Cù lẫn VGCS là vì những bất logic về kịch bản của VGCS khi muốn đánh bóng cho Vũ.
Thằng con hoang Nông Ðức Mạnh (trái) và việt gian Cù Huy Hà Vũ. |
Trước hết Vũ thuộc loại thành phần giai cấp có Đảng tính, nghĩa là thuộc gia đình có “truyền thống cách mạng”, đã từng chụp ảnh với những tên VGCS ác ôn như Nguyễn Tấn Dũng, Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh vv… Chuyện này thật ra rất dễ hiểu bởi quan hệ của gia đình Cù Huy Cận đương nhiên thuộc loại “không tầm thường” và có đủ tầm để có những cơ hội tiếp xúc với bọn đại VG nếu muốn. Ở những bức hình đã được upload lên internet Vũ luôn cười toe toét cộng với những lần phát biểu trên các phương tiện truyền thông, Vũ luôn mở miệng đề cao Hồ, Giáp cho thấy bản chất của khái niệm dân chủ trong đầu Vũ cúng chỉ là muốn đi theo con đương “bi đát” (nói lái từ bác đi).
Vũ bắt đầu xuất hiện trên BBC bắt đầu từ đầu năm 2006, với tiếng vang là xin ứng cử chức bộ trưởng, rồi đại biểu quốc hội. Nhưng đáng tiếc thời đại dùng quan hệ với nước bọt xuông đã qua, trong thế giới của VGCS, ngày nay là thời kỳ chạy chức, chạy tội, tất cả đều bằng USD (nên nhớ tiền Đồng chúng không xài). Vũ đương nhiên là không thể có nhiều tiền để lên được cái ghế như vậy. Vì vậy tất nhiên là trắng tay vẫn hoàn tay trắng. Bẵng đi 1 thời gian, đột nhiên Vũ lại nổi lên với chuyện kiện “củ khoai” (Nguyễn Tấn Dũng) làm èo sèo cả cộng đồng blog (thường là loại đấu tranh dân chủ cuội). Không gây được chú ý lắm Vũ được bố trí để chửi văng mạng trên telephone trong các buổi phỏng vấn. Cái đáng nói là, Vũ năm nay 53 tuổi, cái tuổi mà Khổng Tử cho là tri thiên mệnh, Vũ cũng sinh ra lớn lên, học tập, rồi làm việc trong môi trường của VGCS vậy mà Vũ vẫn không hiểu hoặc cố tình không hiểu được rằng chủ trương của VGCS từ thời Hồ đến nay không có gì thay đổi, nếu có khác thì chỉ là hình thức thể hiện. Con chồn có biến thành thiếu nữ Đát Kỷ thì vẫn cứ là con chồn.
Vũ đưa ra 1 loạt các sáng kiến gãi ghẻ giúp cho VGCS đỡ ngứa thí dụ: đổi tên nước thành Việt Nam (không có chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa) nghĩa là theo Vũ chỉ cần mua 1 cái áo mới là có thể trở thành 1 con người khác. Vũ quên mất 1 điều rằng VGCS ngày nay đang mặc áo cộng sản nhưng chúng không hề là người cộng sản. Vũ cũng xin “đại xá” cho quân, dân, cán, chính VNCH, đáng tiếc điều này đã được Đỗ Hoàng Điềm khẳng định trước lưỡng viện Hoa Kỳ rằng VGCS đã thực hiện trọn vẹn từ năm 1990 và hiện nay không có bất cứ phân biệt nào. Tóm lại những sáng kiến của Vũ là những thứ xưa như trái đất, vừa nhạt nhẽo, vừa vô duyên. Nếu có hấp dẫn thì chỉ với những loại tay sai cho VGCS như kiểu vietnamexodus foundation, hay là SBTN gì đó chứ người bình thường nghe Vũ phát biểu chắc không chịu nổi quá 5 phút vì …. thối.
Gần đây khi 1 số dư luận bắt đầu thắc mắc tại sao Vũ không bị bắt thì ngay lập tức Vũ được VGCS bố trí cho bắt. Điều nực cười là cả kịch bản của Vũ và VGCS đều có nhiều chỗ sơ hở:
- VGCS tuyên bố muốn bắt họ Cù vì tội tuyên truyền chống phá chế độ (thực ra là xây đựng chế độ) thì chỉ cần đưa 1 xe 113 ập đến nhà Vũ đọc lệnh khám nhà rồi lệnh bắt và tiến hành khám xét bắt giữ, đâu cần phải dắt díu nhau vào tận Sài Gòn?! Những điều Vũ nói, những bài Vũ viết còn sao lưu nguyên cả trên internet, thiếu gì tang chứng?!
- Về phần bản thân họ Cù, bị bắt tại khách sạn trong tư thế đang làm việc với 1 người khác giới (chuyện thực hư thế nào không rõ). Giả thiết rằng Vũ hoàn toàn trong sáng câu hỏi đặt ra thiếu gì những chỗ khác tiện lợi hơn mà Vũ không hẹn gặp gỡ trao đổi mà lại chọn tại phòng ngủ ở khách sạn? Hồ Lê Như Quỳnh là đối tác của Vũ trong vụ này, hiện nay được coi là nạn nhân của sự vu khống thì đến làm việc với Vũ vào đêm hôm khuya khoắt, vì lạnh mà với tay (tự ý tắt điều hòa) buộc Vũ phải … thoát y vì nóng, lạ thật!!!
Nếu theo dõi tuần tự diễn biến của các thông tin về vụ bắt Cù Huy Hà Vũ, dễ dàng nhận thấy, đây lại là 1 trò đánh bóng có chủ ý, nếu không, cũng là 1 màn kịch để “giới đấu tranh” có chuyện để bàn luận mà quên đi những thực trạng đang hiện hữu mà VGCS muốn nó trở thành “bùn” rồi rơi vào quên lãng. Mặc dù sự đàn áp các công đồng giáo dân vẫn đang không ngừng được VGCS gia tăng, vụ Cồn Dầu vẫn đang như nước sôi lửa bỏng, gần đây hơn nữa Vinashin làm cho người ta thấy sự tàn nhẫn, khốn nạn và tội ác của bọn VGCS với nhân dân Việt Nam như thế nào. Những đồng tiền từ thuế, từ vay mượn ngoại bang mà người dân sẽ phải è cổ ra gánh chịu hậu quả đã bị chúng đem “thiêu rụi” trên khía cạnh hình thức kinh doanh để đút túi. Nếu chúng ta quên đi những điều đó để chú ý vào những “Nhà Đấu Tranh” hay “Nhà Dân Chủ” thì có phải là sự quan tâm đúng cách?!
VGCS và đám chó săn trung thanh của chúng sẽ liên tiếp đầu tư vào các vụ “Dân Chủ” hay “Đấu Tranh” kiểu này vì nó mang lại sự chú ý cho nhiều người, trong cũng như ngoài nước. Thực ra, mục tiêu của VGCS khi tạo ra những “Nhà Dân Chủ” kiểu họ Cù không nhằm mục đích diễn cho người trong nước xem, mà chúng dựng ra để cho “Khúc Ruột Ngàn Dặm” và các dân biểu nước ngoài vốn thích trò Cưỡi Ngựa Xem Hoa. Việt Nam vẫn thuộc vào dạng những nước ít được quan tâm đến, bởi bao nhiêu chú ý đã đổ dồn về Tàu Cộng hoặc những thế lực cũ ở Đông Nam Á sau Cuộc Chiến Việt Nam (như Singapore, Thailand), vì vậy kiểu dựng ra những nhân vật đấu tranh cuội rồi đem nhốt rọ cũng là 1 trong những hình thức gây chú ý. Thông thường nếu mọi chuyện đều bình thường thì người ta ít để ý đến, chỉ đến khi có sự khác thường mới gây ra sự chú ý. VGCS không có khả năng tạo ra những chú ý mang tính tích cực thì chúng phải tạo ra những sự kiện bất thường theo chiều hướng tiêu cực.
Những người đấu tranh thực sự, họ cần phải biết cách thức tồn tại là nhiệm vụ trước hết. Những việc làm thiết thực thường không màu mè ầm ĩ, những viên kim cương đều nằm sâu trong lòng đất, vàng lẫn trong cát. Muốn có được nó người ta phải nhọc công đi tìm, những thứ tự nổi lềnh phềnh để mọi người chú ý đến là loại gì thì xin quý bạn đọc hãy tự quyết định.
Trọng Tín (Kyoto )